'Cha mẹ quát mắng, chì chiết trẻ là bạo lực ngôn ngữ'
Theo đại biểu Trần Thị Kim Nhung, cha mẹ mắng chửi, đe dọa, chì chiết trẻ là bạo lực ngôn ngữ nhưng dễ bị hiểu nhầm là dạy con.
 
Góp ý vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Kim Nhung (Thường trực Ủy ban Pháp luật) cho rằng, nhiều hành vi phổ biến nhưng khó để nhận biết và phân biệt có phải bạo lực tinh thần hay không. Đơn cử như việc quát mắng con, phụ huynh cho rằng đó là dạy dỗ nhưng nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy hành vi này gây ra hậu quả khôn lường.
 
"Cha mẹ mắng con dẫn đến tổn thương về tinh thần như thay đổi tiêu cực cấu trúc não bộ; ảnh hưởng đến trí nhớ của trẻ. Những lời nói đay nghiến, đe dọa, chì chiết của cha mẹ khiến trẻ cảm thấy tội lỗi, tự ti, dằn vặt, tự cho rằng là người kém cỏi, vô dụng", bà Nhung nói và nhấn mạnh hậu quả này có thể kéo dài cả đời và đặc biệt nguy hiểm với trẻ em - nhóm dân số còn non nớt, chưa đủ khả năng tự bảo vệ.
 
Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trong số trẻ bị bạo lực, có 11% bị đòn roi, đánh đập; 16% bị ném đồ vật vào người; gần 57% bị bạo hành tinh thần dưới dạng đe dọa, mắng chửi, chì chiết.
 
Dẫn chứng một nhà nghiên cứu cũng từng nói "kẻ giết người, hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ không phải là trò chơi mà chính là bạo lực ngôn ngữ của cha mẹ", bà đề nghị dự luật cần quy định cụ thể để dễ nhận diện những hành vi bạo lực nêu trên.
 
Đồng tình với những quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Hà (giáo viên ở Bắc Ninh) cũng đề nghị bổ sung giải pháp trợ giúp trẻ bị bạo lực gia đình. Dự thảo luật hiện tập trung vào hỗ trợ người lớn bị bạo lực mà chưa cân nhắc đến nhóm đặc thù là trẻ trực tiếp bị bạo hành hoặc phải chứng kiến bạo hành gia đình.
 
"Luật cần có quy định cụ thể về vấn đề này, trong đó thể hiện tính nhạy cảm về giới, độ tuổi, sự phát triển của trẻ", bà Hà đề nghị và lưu ý, ngoài hỗ trợ nhu cầu thiết yếu về y tế, tâm lý, pháp lý, các cơ quan cần có biện pháp hỗ trợ trẻ không bị gián đoạn việc học tập trong thời gian điều trị tổn thương về thể chất, tâm lý.
 
Tại Điều 30 quy định về các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, bà Hà đề nghị bổ sung biện pháp bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nuôi dạy con theo phương pháp kỷ luật tích cực, không dùng bạo lực. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần trang bị kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ qua các giai đoạn phát triển kỹ năng lắng nghe, phản hồi tích cực, khen thưởng, khích lệ...
 
Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM) đề nghị ban soạn thảo "hãy quan tâm, lắng nghe điều trẻ em muốn nói", đồng thời nghiên cứu, rà soát các quy định tại Luật Trẻ em năm 2016 để không mâu thuẫn với các nguyên tắc và đảm bảo quyền của trẻ em.
 
Bà Trân cũng đề nghị quy định trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là chủ trì, phối hợp với các cơ quan để tổng hợp, thống kê số lượng phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trong gia đình.
 
"Tôi đề nghị bổ sung thêm các biện pháp xử lý đối với người gây bạo lực nhưng chưa đến mức phải xử phạt về hành chính như phạt lao động công ích, giáo dục tại cộng đồng, ký cam kết không vi phạm", bà nói.
 
Dự án luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi lần đầu trình xin ý kiến Quốc hội, dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm.