“Vua dầu hỏa” John Rockefeller là người giàu nhất trong những người giàu nhất, (với khối tài sản tương đương 663 tỷ USD vào năm 2007 theo cách tính của Forbes) là người sẵn sàng dốc hết hầu bao chỉ để mua cách đối nhân xử thế, nếu như nó được bán.
Theo Rockefeller, nếu biết cách xây dựng các mối quan hệ, bạn đã đặt một chân vào ngưỡng cửa thành đạt. Đó là một bài học quan trọng mà Andrew Carnegie đã sớm nắm bắt được ngay từ khi còn nhỏ.
Vì gia cảnh khó khăn nên Andrew Carnegie không được học đến nơi đến chốn. Ông chỉ ngồi trên ghế nhà trường được bốn năm, và bắt đầu kiếm tiền từ khi lên bảy.
Trong khi phải kiếm tiền, Andrew Carnegie vẫn luôn dành thời gian cho việc tự học. Ông rất thích đọc sách và chính điều này là khởi nguồn cho tài đối nhân xử thế của ông.
Tố chất lãnh đạo và nghệ thuật tổ chức của Carnegie đã được bộc lộ từ khá sớm. Đó là khi ông vẫn còn là một cậu bé, sống ở Scotland. Khi đó, ông có nuôi một cặp thỏ. Chẳng lâu sau ông có cả đám thỏ con. Nhưng khó khăn lúc đó là ông chẳng có gì để nuôi chúng cả.
Một ngày, ông nảy ra một sáng kiến. Ông bảo đám bạn trong vùng rằng nếu chúng kiếm được đủ cỏ ba lá và bồ công anh để nuôi bọn thỏ, ông sẽ lấy tên của chúng để đặt tên cho từng chú thỏ con. Kế hoạch ấy thành công như một phép lạ và Carnegie không bao giờ quên điều này.
Nhiều năm sau, ông kiếm được hàng triệu đô la cũng bằng cách ứng dụng tâm lý này trong kinh doanh. Chẳng hạn, khi Andrew Carnegie muốn cung cấp đường ray bằng thép cho Công ty đường sắt Pennsylvania mà Edgar Thomson là chủ tịch lúc đó, ông đã dựng lên một nhà máy thép ở Pittsburgh và đặt tên là “Nhà máy thép Edgar Thomson”.
Thế là khi Công ty Pennsylvania phát đi nhu cầu về vật liệu, vượt qua rất nhiều đối thủ khác, Carnegie đã giành được hợp đồng cung cấp lượng thép khổng lồ cho Thomson.
Sau này khi có điều kiện quay trở lại trường học, Carnegie đã chọn ngành học về bản tính con người. Ông từng nói rằng mình không hiểu cơ chế một chiếc máy chạy bằng hơi nước, nhưng ông sẽ cố gắng tìm hiểu một cơ chế phức tạp hơn nhiều, đó chính là con người.
Ngoài khả năng lãnh đạo và cách đối nhân xử thế xuất sắc, Carnegie còn là một người bác ái và hảo tâm. Ông đã đóng góp tất cả gia tài của mình cho cộng đồng, giúp nhiều nhân viên của mình trở nên giàu có. Ông đã trả cho một giám đốc dưới quyền là Charles Schwab mức lương 1 triệu đô la mỗi năm. Charles Schwab là vị giám đốc đầu tiên của nước Mỹ được trả công cao như vậy.
Carnegie cho biết, số tiền này, ông không phải trả cho kiến thức của Schwab, mà trả cho khả năng đối nhân xử thế tuyệt vời của Schwab với nhân viên.