Rồi cuối cùng ngày cũng nối ngày đi qua, mùa cũng gối lên nhau mà thêu dệt ra cái gọi là nỗi nhớ. Em đứng chênh vênh ngay đoạn ngã tư ngập nắng cuối mùa, không dưng chợt nghĩ sẽ ra sao nếu mình gặp lại. Chẳng rõ những tháng ngày dắt nhau đi qua có khiến anh gợn chút nỗi niềm về em, một người xưa cũ.
Thảng hoặc, em vẫn nghĩ về anh. Trong những cơn mơ thổn thức không ngăn nổi nước mắt của chính mình. Thành ra cứ đầm đìa, ướt gối. Khổ sở vô chừng tưởng không vực dậy được. Thế mà cũng đi qua. Một sáng tỉnh giấc em hiểu rằng tất cả chỉ là chuyện cũ. Mà đã cũ, thì không lấy lại được, không cầm lại được và cũng chẳng yêu lại được nữa phải không anh?
Thảng hoặc, giữa những nụ cười và sự an ủi, khuyên nhủ của bạn bè, em vẫn nghĩ mình nợ anh một lời cảm ơn. Không phải bởi anh đã bao bọc em trong những ngày tháng ấy, mà bởi anh đã dũng cảm để rời xa em, cho em đủ dũng cảm để đối diện với nỗi đau chưa một lần nghĩ mình có thể. Đau đến thảng thốt và không nói lên lời. Chỉ nhớ có bàn tay ai đó nắm lấy, vội vàng mà ấm lắm. Chẳng phải một người, mà bởi nhiều người, bởi những người thương yêu em đó. Em nhìn họ, rưng rưng cảm động. Họ nghĩ em buồn lại nức nở thương yêu.
Đôi lúc em vẫn nhớ về anh rất nhiều (Ảnh minh họa)
Thảng hoặc, em vẫn tự cho phép mình tưởng tượng ra khung cảnh mình gặp lại nhau. Một cuộc hẹn được lên lịch từ những tính toán của riêng em, hay một cuộc hẹn ngày mình chạm trán tình cờ trên phố. Em sẽ nhìn anh trân trân, buồn phiền không giấu được, lưu luyến ngỡ đã quên hiện hình đến rõ. Thương lắm phải không anh? Nhưng có thể em cũng sẽ nhìn anh, trong một nụ cười đủ vẹn tròn để anh biết em đang vui, và hạnh phúc. Ngày chia tay, anh cũng chúc em như thế còn gì...
Thảng hoặc, em nhớ cách anh ôm xiết em từ phía sau. Nhưng lạ là chẳng thấy ấm nữa chỉ thấy tim mình đau nhói. Thành phố cả chục triệu dân mà sao chẳng có lấy một người nắm tay em bảo, có anh ở đây rồi, em đừng buồn nữa, được không? Cứ như thế, em cứ mải miết trên đại lộ cô đơn, tưởng tưởng ra cả trăm nghìn cảnh mình gặp lại, rồi mình đi bên nhau, như ngày xưa ấy.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và rằng dẫu em có muốn cảm ơn anh ngàn lần đi chăng nữa thì em vẫn phải thừa nhận rằng em ghét anh, hận anh, nhiều như cách em đã yêu anh, mà không hề được đáp trả. Liệu cái ấm ức và ích kỉ đó trong em có khiến những giấc mơ bên tình cảm mới của anh trở nên méo mó? Liệu rằng khoảnh khắc chúng ta bất ngờ gặp lại có khiến anh âu lo về sự bền vững của tình cảm hiện tại không anh?
Xin hãy cứ chôn lo âu vào trong lồng ngực mà yêu đi anh nhé. Vì cuộc đời này chẳng mấy dả dư cho những cuộc gặp tình cờ. Và thực lòng rằng cũng chỉ đôi khi em mới nghĩ, sẽ thế nào nếu mình gặp lại nhau.
Cuộc sống này dài và vui quá, người thương yêu em nhiều, và em biết mình ác quá! Đã đến lúc nghĩ đến chuyện thương yêu, đã đến lúc tỉnh một giấc mộng dài, phải không anh?
Sâu Ngủ/Đất ViệtThương hiệu vàng, thương hiệu vàng sản phẩm dịch vụ, thương hiệu vàng công nghiệp việt nam, thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam, thương hiệu vàng thuỷ sản việt nam, thương hiệu vàng ngành y tế việt nam, thương hiệu vàng bạc đá quý việt nam, thương hiệu vàng quốc gia việt nam, thương hiệu vàng quốc tế, thương hiệu vàng hội nhập kinh tế quốc tế, thương hiệu vàng asean, thương hiệu vàng đông nam á, thương hiệu nhãn hiệu vàng việt nam, trang vàng thương hiệu việt nam, thương hiệu sao vàng đất việt, thương hiệu vàng du lịch việt nam, thương hiệu vàng sáng tạo việt nam, thương hiệu vàng xây dựng việt nam thương hiệu vàng nội thất việt nam, thương hiệu vàng châu á, thương hiệu vàng du lịch dịch vụ việt nam