Một ngày theo chân Đại Đức Thích Bửu Thành
Những ánh mắt như rạng rỡ hơn. Những nụ cười như hạnh phúc hơn. Vậy là các bệnh nhân của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương lại được chia sẻ niềm vui trong tình thân ái của Đại Đức Thích Bửu Thành và phật tử chùa Bửu Châu. Một bữa cơm có thấm vào đâu nhưng quý là ở cái tình, ở tấm lòng của người đến thăm.

Một ngày chủ nhật như bao ngày, nếu không bận rộn, có lẽ tôi sẽ la cà đâu đó cùng đám bạn. Thế nhưng, hôm nay tôi lại có một trãi nghiệm thú vị khác, đó là đồng hành trong chuyến đi nhân ái đến với bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa tình Bình Dương.

Có lẽ là cái duyên đưa tôi đến chuyến đi này cùng Đại Đức Thích Bửu Thành trong chuyến đi này. Nhờ thầy, tôi biết trân quý hơn cuộc sống hiện tại, biết chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.

Đón thầy trong sự chờ đợi và háo hức, các bệnh nhân như vỡ òa hạnh phúc khi thầy đến nơi. Thầy đến không chỉ giúp họ tiết kiệm được một bữa ăn đủ đầy mà quan trọng chính là tấm lòng ấm áp, sự bao dung mà thầy dành cho họ. Tận tay thầy mang từ hộp cơm đến phát cho mọi người. Thầy cười nói vui vẻ, thầy hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống, xen lẫn là những lời động viên, những bài học về nhân quả cuộc đời.

Nhìn họ đón nhận từng hộp cơm từ tay thầy mà tôi không cầm được nước mắt. Cuộc sống chẳng dễ dàng với bất cứ ai, nhưng có người hầu như phải gánh lấy mọi khổ đau mà không có ngày nào được hạnh phúc. Chính vì thế, sự xuất hiện cùng những lời động viên của thầy Bửu Thành đã phần nào giúp họ quên đi cuộc sống khắc nghiệt mà họ đang phải đối mặt. Người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng ở đây, một cái nắm tay, một nụ cười sẻ chia, một ánh mắt cảm thông lắng nghe vài lời than thở cũng đã hơn một bữa ăn ngon.

Có theo chân thầy Bửu Thành mới hiểu hết vì sao ai ai cũng dành cho thầy những tình cảm trân quý, bởi ở thầy toát lên khí chất của nhà Phật, vừa nhân hậu bao dung nhưng đồng thời lại uy nghiêm, tỏa sáng. Thầy nắm tay các bệnh nhân, hiền hòa trao cho họ hộp cơm với ánh mắt triều mến, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã làm tan chảy biết bao trái tim đang lâm vào cảnh cơ hàn. Họ có một điểm tựa, họ có một nơi để tin tưởng và dựa vào về mặt tâm linh. Họ có niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, với cuộc sống còn trăm nỗi khó khăn.

Đồng hành của Đại Đức Thích Bửu Thành còn có các phật tử chùa Bửu Châu. Từ tối hôm trước, các phật tử của bếp ăn chùa Bửu Châu đã tụ họp để chuẩn bị bữa ăn tươm tất cho các bệnh nhân. Dù phải tất bật phát cơm, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng luôn vui cười niềm nở. Đối với thầy và các Phật tử, việc chia sẻ bữa cơm cùng các bệnh nhân không phải là sự ban ơn mà là sự sẻ chia, đồng cảm. Đồng hành cùng Thầy trong những chuyến đi thế này, họ được thầy chia sẻ nhiều về đạo lý cuộc sống, về sự san sẻ yêu thương, có lẽ vì thế ai ai cũng nhìn vào tấm gương của thầy để miệt mài trên con đường hành thiện.

Đại Đức Thích Bửu Thành không có nhiều, cái thầy có chỉ là tấm lòng. Thầy còn làm được gì để giúp đời thầy sẽ làm hết sức, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để thắp sáng những ngọn đèn leo lét của cuộc sống gian truân.

Mong rằng, tấm lòng của thầy sẽ mãi hiện hữu và ngày càng có nhiều hơn những sự đóng góp để đồng hành cùng thầy trên bước đường hành thiện. Một ngày như bao ngày, nhưng hãy sống một ngày ý nghĩa như thế.

Kathy