Không náo nhiệt như TP.HCM, cũng không mơ mộng như Huế hay huyền ảo như Hội An, Hà Nội có nét đẹp tinh tế, lãng mạn từ mọi góc nhìn, đặc biệt là sự tinh khiết đến ngỡ ngàng vào mùa hoa sữa. Đã bao lần đến Hà thành, rong ruổi tìm cho mình một góc riêng trong tâm hồn, mùa thu luôn để lại trong tâm trí người lữ hành hồi ức sâu sắc nhất.
Đã từng nghe những ca từ đậm chất thơ của cố nhạc sĩ họ Trịnh: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua....” hẳn nhiều người sẽ nao lòng bởi nét quyến rũ của ngày thu xao xác lá. Không chỉ là điểm tham quan, Hà Nội mùa thu còn là chốn bình yên để lữ khách hồi tưởng về kỷ niệm một thời hoa niên thơ mộng.
Có gì lạ đâu khi chỉ cần một chút vàng của lá và nắng cũng đủ để nàng thiếu nữ xông xênh váy áo ra phố cùng chiếc máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc khúc giao mùa tuyệt đẹp. Có vội vã gì đâu với chàng trai trẻ, khi thơ thẩn trong chút gió thu mát rượi, lê la cà phê cùng đám bạn thân ngắm phố phường.
Nếu hè là bản hòa tấu của phượng vĩ đỏ thắm, bằng lăng tím ngát thì nàng thu chỉ khe khẽ thoảng hương ngọc lan, hoa sữa trên phố vắng. Yêu sao cái cảm giác được thong thả tản bộ trên phố vào những ngày thu để tận hưởng mùi hương nồng nàn đến da diết của loài hoa trắng xanh, hình sao mọc từng chùm trên cành cao vút. Đâu đó trên phố, gánh hàng hoa rực rỡ ngược xuôi, tiếng kẽo kịt của gánh cốm xanh non bọc trong lá sen biếc, quả hồng chín mọng, quả na ngọt ngào mời gọi khách qua đường… Khách lãng du đứng ngẩn ngơ ở một góc đường, ngắm hàng sấu già trút lá vàng mà lòng nhẹ nhàng khôn tả.
Mỗi khi đêm về, làn gió mơn man se lạnh làm cho nàng thiếu nữ phải khoác lên chiếc áo mỏng manh, để cảm nhận rõ hơn bước nàng thu khe khẽ đi bên cạnh mình. Những con “phố hoa sữa” Nguyễn Du, Quán Thánh, Lê Duẩn… dịu dàng biết bao khi hương hoa tràn ngập cả không gian, ướp bầu trời đêm bằng thứ nước hoa dịu ngọt. Mùi hương ấy không giống với bất kỳ loài hoa nào, chợt đến, chợt đi để lại bao nhung nhớ.
Một cơn gió vô tình lướt qua, từng cánh hoa bé li ti thả rơi từ trên cao xuống, rải đầy vỉa hè, cuốn trôi theo dòng ký ức tưởng đã lãng quên. Gió miên man trong đêm không chỉ mang theo dư vị mãnh liệt của hoa sữa mà còn khiến lứa đôi siết chặt vòng tay ấm áp. Thời khắc khúc giao mùa ấy, ta cảm nhận sâu sắc hơn về mùa thu - khoảnh khắc khiến tâm hồn dễ xao động. Có lời yêu đầu chẳng thể thốt ra, đành gửi tình vào trong vần thơ trao vội.
Đã bao lần du khách tự hỏi: “Nếu Hà Nội không còn hoa sữa, liệu mùa thu có còn nồng nàn và quyến rũ?” Dẫu mùi hương ấy đôi khi làm ta khó chịu, dẫu có nhiều thành phố cũng trồng loài hoa đặc biệt này… nhưng từ rất lâu rồi, hoa đã đi sâu vào ký ức của mỗi người khi nhớ về Hà thành thời khắc khúc giao mùa. Xa thủ đô, xa đêm thu se gió nên hương hoa dường như cũng khác. Bởi nó cũng là “hương của Hà Nội”, tình yêu trong sáng một thời tuổi trẻ, dẫu có dại khờ vẫn tiếc nhớ. Và trong cái se lạnh của trời đêm, mùi hương ấy thấm sâu vào lòng, gợi nhớ những kỉ niệm đã qua, để biết yêu thương, trân trọng cuộc sống quanh mình...