Lấy chồng xa nhà là bạn đã chấp nhận vì một người đàn ông mà rời xa gia đình hàng trăm, thậm chí hơn nghìn cây số để sinh sống, chấp nhận đóng vai trò một người vợ hiền, một người con dâu đảm, rồi vài năm sau trở thành một người mẹ tốt, mà chẳng thể còn cơ hội để thường xuyên chăm sóc cho bố mẹ ruột của mình.
Khi bạn khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết, cùng chú rể thề nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp cũng chính là lúc bạn chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè và người thân ở quê hương để bắt đầu cuộc sống mới với những mối quan hệ hoàn toàn mới mà bạn không thể biết nó chính xác là gì.
Trong khoảnh khắc bạn bước lên xe hoa chuẩn bị về nhà chồng, bạn dã tự hứa với lòng mình, và hứa với tất cả mọi người rằng bạn sẽ không bao giờ quên họ, bạn sẽ rất nhớ họ và sẽ thường xuyên liên lạc. những giọt nước mắt chia tay cũng chẳng giúp bạn giải thích được điều gì, cũng chẳng thể chứng minh với bất kì ai rằng bạn sẽ nhớ họ rất nhiều. Khi đó bạn phải tự hiểu rằng “xa mặt cách lòng”, đến cuối cùng bạn rồi cũng sẽ không còn sức lực mà níu giữ tất cả những mối quan hệ đã từng là quan trọng trong quá khứ nữa. Bởi sau này, sẽ có những mối quan hệ khác gần bạn hơn, chiếm nhiều sự quan tâm của bạn hơn. Kể cả tình bạn hơn mười năm, thậm chí 20 năm cũng dần dần phai nhạt, không hẹn ngày gặp lại. Cuối cùng cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, như những kí ức đẹp lướt qua trong cuộc sống của bạn mà chẳng cách nào dừng nó lại được. Đôi khi bỗng nhiên nhớ lại những hình ảnh đó bạn khẽ cười: “Thì ra ngày xưa chúng mình đã từng thân nhau như vậy sao ”, rồi khẽ lắc đầu: “Khoảng cách đúng một vũ khí lợi hại, nó phá vỡ một tình bạn hơn mười năm chỉ bằng vài năm ngắn ngủi”.
Rồi khi ấy, bên cạnh bạn chẳng còn người bạn thân nào, cũng chẳng còn bố mẹ, gia đình, cuộc sống của bạn chỉ tập trung vào duy nhất một người, đó chính là chồng bạn. Khi công việc của bạn không được thuận lợi thì bạn sẽ càng quan tâm chồng mình hơn, vì hơn ai hết bạn hiểu rõ bạn chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài chồng. Cuối cùng bạn sẽ đứng trong tư thế bị đông, không thể nắm bắt được cuộc sống của mình, mọi thứ xung quanh cũng chẳng theo ý bạn nữa, rồi bạn cũng chẳng thèm xem xét đến bất cứ chừng mực nào. Sự cô đơn, nhớ nhà và áp lực cuộc sống khiến bạn như phát điên, thế rồi làm ra những chuyện mà chính bạn cũng chẳng hiểu nó đúng hay sai.
Đương nhiên, những ngọt ngào của hôn nhân sẽ giúp bạn phần nào quên đi nỗi nhớ quê nhà. Nhưng khi tình cảm mãnh liệt của hôn nhân dần dần giảm xuống, bạn bắt đầu thấy nhớ quê hơn lúc nào hết thì đúng lúc đấy bạn lại phát hiện mình đã mang thai. Khi đó bạn có 2 sự lựa chọn, hoặc ở một nơi không có bố mẹ bên cạnh sinh con, rồi mỗi năm bế con về thăm ngoại một lần; hoặc quay về quê, sống cùng bố mẹ, tự mình sinh con, chăm sóc nuôi nấng con trưởng thành mà không có bố bên cạnh, tự mình nhẫn nhịn chịu đựng lời đàm tiếu xung quanh của mọi người. Bạn sẽ lựa chọn phương án nào?
Khi kết hôn, bạn đã bàn bạc với chồng rằng một năm nhất định phải về thăm bố mẹ ít nhất một lần, bất luận bận như thế nào cũng phải ở lại nhà ngoại nửa tháng đến 1 tháng. 2-3 năm đầu mọi chuyện diễn ra rất đều đặn, 2 vợ chồng vẫn thường xuyên về quê ngoại chơi; nhưng sau khi sinh con, bạn lại không muốn con nhỏ chịu nhiều mệt mỏi, vất vả đường xa, chồng thì càng ngày càng bận không có thời gian. Vậy khi đó bạn có tiếp tục kiên trì kế hoạch của mình không. Đến khi sinh đứa con thứ 2 thì bạn dường như cũng quên mất đã bao lâu mình không về quê, và quên mất rằng ngày xưa trước khi bước lên xe hoa bạn đã từng hứa gì với mọi người.
Trái tim người mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho bạn lấy một người chồng xa hàng trăm, hàng nghìn cây số, nhưng vì hạnh phúc của bạn mẹ sao nỡ ngăn cản. Hơn 20 năm nuôi nấng, dưỡng dục, hơn 20 năm cùng nhau vui buồn, mẹ đã quen với hình bóng bạn trong gia đình. Đột nhiên chẳng còn nhìn thấy bạn, trái tim mẹ sẽ ra sao đây. Tuy không nói ra nhưng tất cả chúng ta đều hiểu mẹ đau lòng như thế nào. Thế rồi khi bạn chính thức rời xa mẹ, mẹ lại phải bắt đầu lại từ đầu, tạo một kí ức mới mà không có bạn, giống như bạn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mẹ vậy. Thật đáng đau buồn.
Con gái lấy chồng xa nhà cũng đồng nghĩa với việc mất con. Khi đồng ý cho cuộc hôn nhân của bạn chắc hẳn mẹ đã hạ quyết tâm quên đi người con là bạn. Mỗi lần bạn về thăm bố mẹ là mỗi lần trái tim mẹ đau hơn một chút. Vậy sao không để mẹ quên đi sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này, còn hơn cứ mỗi lần gặp lại nhận ra mẹ già yếu hơn? Câu hỏi là vậy, nhưng có ai thực hiện được đâu. Tình mẹ lớn hơn tất thảy. Bạn sao có thể quên được, mà mẹ thì cũng quên sao được đứa con mình yêu hơn cả mạng sống.
Rồi những khi 2 vợ chồng bạn cãi nhau, ngồi một mình trong đêm tối tự mình khóc cho mình nghe. Bạn lại nhớ về những hình ảnh ngày xưa, mỗi lần có chuyện buồn thì bên cạnh bạn luôn có lũ bạn thân, bất kể ngày đêm, chỉ cần bạn nói bạn đang không vui thì bọn chúng nhất định sẽ phi với tốc độ ánh sáng đến bên bạn. Lúc đó bạn cảm thấy cuộc đời chẳng cần gì hơn khi có nhũng đứa bạn như vậy bên cạnh. Còn trong giờ phút này, đâu còn ai để bạn chia sẻ nỗi buồn khi người duy nhất bạn có thể dựa vào lại đang quay lưng với bạn. Bạn lục tung danh bạ điện thoại cũng chẳng thể tìm thấy một cái tên nào để bạn có thể gọi điện tâm sự . Những cái tên tưởng chừng quen thuộc bây giờ lại xa xôi quá.
Lấy chồng xa là bạn đã quyết đinh đối mặt với sự cô đơn suốt cuộc đời. điều duy nhất có thể giúp bạn vơi đi nỗi nhớ nhà chính là tình yêu của chồng. Vậy nên các ông chồng, khi cô gái ấy đã hy sinh những hạnh phúc của minh để theo bạn thì hãy trân trọng cô ấy, đừng bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn ở nơi đất khách quê người với nỗi đau trong tim.
Hãy suy nghĩ thật kĩ trước quyết định có nên lấy chồng xa không nhé các cô gái!!!