Tùng John có vẻ bụi bặm đường phố. Anh cầm cây guitar thùng và hát những khúc hát của The Beatles. Giới trẻ quây quanh, hát theo, đung đưa. Nơi đâu cũng là sân khấu. Nơi đâu cũng là mộng mơ.
Trần Lập xuất hiện kéo theo tiếng guitar distortion và dàn âm thanh của thời đại, khiến giới trẻ Hà Nội tự hào và nhảy múa cùng giai điệu của anh. Năm 2002, album đầu tiên của rock Hà Nội xuất hiện khiến không ít tay chơi phía Nam thú vị và tò mò.
Trần Lập mang Tâm hồn của đá đi khắp nước và cất lên những khúc hard rock, heavy metal với ngôn ngữ chuyện cổ tích về nàng Tô Thị, về Sơn Tinh - Thủy Tinh...
Chúng tôi, những người chơi nhạc rock như Nguyễn Đạt (Da Vàng), Ngọc Lễ (Đen Trắng)... cùng nhau chia sẻ những bài hát của Trần Lập và nhận ra đó là một con người cá tính, thông minh trước thời cuộc.
Nhạc rock không dễ được chấp nhận vào những giai đoạn đó. Việc dẫn dắt dòng nhạc của mình để không toát ra vẻ “nổi loạn” như các định kiến lúc bấy giờ là một con đường dài và chông gai.
Nhưng Trần Lập đã làm được. Từ năm 2005, nhóm Bức Tường của Trần Lập kề vai cùng các nhóm rock của phía Nam, cất lên tiếng hát ở các chương trình ngoài trời, thắp lên những ngọn lửa nồng nhiệt trong tim giới trẻ.
Nhạc sĩ Trần Lập trong chương trình Dấu ấn số 5 vinh danh ban nhạc Bức Tường mà anh là thủ lĩnh tối 7-12-2013 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Gia Tiến
Rock trở thành một trong những dòng nhạc không thể thiếu của âm nhạc Việt. Nếu có ai đó ghi lại lịch sử âm nhạc, chắc chắn Bức Tường và Trần Lập phải là một cái tên đáng nhớ.
Dù không hoạt động liên tục, thậm chí có lúc tuyên bố giải nghệ vì áp lực của đời sống thị trường (2006), nhưng rồi niềm đam mê kéo họ quay lại sân khấu (2010).
Những năm 1990, khi nghe tin Tùng John thôi hát. Cây guitar được treo lên cùng những tấm ảnh trắng đen với nhiều kỷ niệm xao xuyến của giới trẻ Hà Nội. Đó là một nốt lặng buồn.
Và hôm nay với cái tin ra đi của Trần Lập, đó lại là một nốt lặng buồn khác. Nốt lặng nhắc cho người ta nhớ một giai đoạn là sự đam mê có thể dắt con người ta đi đến bốn phương trời và cười ngạo nghễ không màng đến thời gian.
Nụ cười vẫy chào của Trần Lập nhắc rằng anh là một nốt nhạc thinh không, nhắc về một giai đoạn, một thời của rất nhiều ban nhạc rock của Hà Nội, Huế, Sài Gòn... vươn lên, sống và ca hát.
Hà Nội có rất nhiều ban nhạc rock, nhưng không có ai có thể kiên trì và miệt mài với con đường của mình như Bức Tường.
Và không có ai như Trần Lập vẫn luôn vỗ vai, nhắc mọi người đừng ngủ quên sau những mỏi mệt để cùng so dây cho cuộc chơi mới.
Hãy lắng nghe nốt lặng lúc này và tưởng tượng rằng nếu Trần Lập không vội rong chơi ở tuổi 42, chắc anh sẽ lại cầm guitar và mời mọi người vào cuộc.
Tạm biệt Trần Lập, hi vọng anh sẽ có một Ngày khác thú vị trong niềm đam mê âm nhạc của mình.
Vĩnh biệt Trần Lập
Sau bốn tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban Bức Tường qua đời vào trưa 17-3. Trang Facebook và trang web chính thức của ban nhạc Bức Tường (buctuong.com) viết: “Anh thật sự đã ra đi, nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta. Ở một nơi nào đó, Trần Lập chắc sẽ cảm thấy được an ủi vì trong thời gian ở dương thế, anh đã sống hào hiệp và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời này. Vĩnh biệt anh”. (Q.N.) |
Nhạc sĩ Tuấn Khanh