Em đã đi qua bao nhiêu mùa thu mà không có ai bên cạnh. Không còn là sự non nớt của những cô gái mới lớn đôi mươi, em đã trải qua mấy phần tuổi trẻ và lấp lên cảm xúc của mình từng lớp, từng lớp nhựa cứng che đậy thật kỹ càng. Nhưng cứ đến khoảng thời gian này trong năm, nó lại tan chảy thành chất kem mát lạnh, làm cho con người ta thấy thèm muốn hương vị như thân quen.
Mùa thu nào cũng đẹp, những cô gái như em cứ đi một mình dưới hàng cây trút lá, xào xạc lá vàng nhuộm cả một vùng dưới chân. Phải chăng có một chàng trai đi bên cạnh, em sẽ chạy thật nhanh để tóc bay theo gió, để chàng trai đó ngập tràn hạnh phúc trong mắt hình ảnh cô gái váy dài thướt tha.
Khi gió mùa về, những cô gái như em tự đan những ngón tay lạnh, tìm hơi ấm của chiếc áo dày hơn, sáng và tối tự nhắc nhở phải mặc ấm, nhiều khi cũng tự hỏi, một mình như thế, có mệt lắm không?
Khi nép mình tránh cơn gió chợt tạt đến, tấm thân mỏng manh run rẩy như sắp bị tạt đổ, lại chạnh lòng giá như có ai đó gọi điện: "Mưa rồi, đứng im để anh qua đón em"
Em luôn tìm kiếm yêu thương, chậm rãi chọn lựa, kỹ đến nỗi không nhận ra thu đẹp quá, đông cũng sắp đến rồi. Heo may mang tới mùi hoa sữa nồng nàn len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn riêng đơn độc. Cứ mãi một mình, em có cảm nhận được hết sự tuyệt vời của mùa tình yêu.
Em tự nhắc mình quên hết đi những mệt nhoài trong quá khứ, những vội vã của cuộc sống, quên đi lười biếng của bản thân, đứng dậy mà tìm kiếm yêu thương thôi. Thu đến rồi, nếu cứ bỏ qua thì yêu thương bao giờ mới kịp.
Vậy nên em sẵn sàng rồi. Thu này anh có đến không?