Xưa kia, ở Ấn Độ có một thanh niên trẻ vì nhất thời tức giận, chán ghét thế nhân liền bỏ nhà tìm đến quy y nơi cửa Phật làm người tu hành. Thân thể của vị hòa thượng trẻ này tuy rằng đã ở nơi cửa Phật nhưng trong lòng vẫn lưu luyến thế tục, vẫn bị buồn vui, yêu ghét trói buộc.
Vị sư trẻ rất chú ý đến việc chăm sóc, ăn uống và giấc ngủ cho thân thể. Mặc dù trên hình thức, anh ta đã xuất gia, thụ giới nhưng trong hành vi và cảnh giới thì vẫn là “phàm phu tục tử”, một người bình thường chưa xuất gia.
Đương thời, có một vị tôn giả, nổi tiếng là có đức hạnh cao. Hòa thường trẻ nghe thấy danh tiếng của vị tôn giả này, trong lòng vô cùng sùng kính nên đã đến bái phỏng ông.
Vị tôn giả hỏi hòa thượng trẻ: “Con đường xa dặm thẳng đến đây có việc gì?”
“Con là ngưỡng mộ danh tiếng của thầy mà đến, muốn được nghe thầy từ bi khai thị Phật Pháp”
Vị tôn giả sau khi quan sát căn cơ của hòa thượng trẻ, biết rõ anh ta còn bị cái tình trói buộc, không thể giải thoát nên đã hỏi: “Con có thể hoàn toàn nghe lời của ta, nhận sự dạy bảo của ta, chiếu theo ý chỉ của ta mà làm không?”
“Con nhất định có thể, hết thảy đều dựa vào lời dạy bảo của Sư phụ để làm” – Hòa thượng trẻ đáp.
“Nếu con đã có lòng tin tưởng, trước tiên ta sẽ dạy thần thông cho con, sau sẽ thuyết Pháp cho con.” – Vị tôn giả nói
Hòa thượng trẻ vui mừng nói: “Học thần thông trước, thật là tốt quá!”
Thế là vị tôn giả dẫn hòa thượng trẻ lên núi dạy anh ta thiền định, đồng thời cũng yêu cầu anh ta tuyệt đối phục tùng. Vị tôn giả vận dụng thần thông, biến hóa ra một cây đại thụ rồi nói: “Con hãy trèo lên cây này đi!”
Hòa thượng trẻ nghe theo lời vị tôn giả nói, lập tức trèo lên cây đại thụ kia. Nhưng khi xuống, anh ta nhìn thấy một cái hố rất to, vừa sâu vừa rộng vô cùng.
Lúc này vị tôn giả lại nói thêm: “Buông hai chân của con ra!” Hòa thượng trẻ nghe lời sư phụ, lập tức buông hai chân ra. Vị tôn giả lại nói: “Con hãy buông một tay ra!” Hòa thượng trẻ lại ngay lập tức làm theo.
Nhưng đến khi vị tôn giả nói: “Con hãy buông tay còn lại ra!” thì hòa thượng trẻ vô cùng sợ hãi, run rẩy đáp: “Nếu buông nốt tay này ra thì con sẽ rơi xuống mà chết ngay lập tức!”
“Con đã ước hẹn cùng ta rồi, hết thảy đều nghe theo lời dạy của ta, sao bây giờ lại hối hận đây?”
Hòa thượng trẻ không còn cách nào khác, đành nhắm mắt, không nghĩ gì cả và buông nốt cánh tay còn lại ra khỏi thân cây. Anh ta “hồn bay phách lạc” mà rơi xuống hố sâu, mồ hôi lạnh toát cả người. Vừa mở mắt ra thì cả cây đại thụ và hố sâu rộng đều đã biến mất.
Vị tôn giả nói: “Bây giờ ta hỏi con, khi con buông cánh tay cuối cùng và rơi xuống hố, con còn cảm thấy thế gian này có cái gì đáng yêu không?’
“Thưa thầy, khi đối mặt với sống chết thì hết thảy đều không còn gì đáng yêu cả!”
“Đúng vậy! Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều là hư ảo, hư vô. Khi sắc thân tiêu tan thì tình ái cũng theo đó mà tan biến. Nếu con có thể nhìn thấu sắc thân vô thường thì những ái tình quấn quanh, trói buộc con cũng sẽ thuận theo đó mà được cởi ra. Yêu thương tình ái là căn nguyên của phiền não, sinh tử. Con phải cẩn thận cảnh giới, tinh tấn tu hành, đừng đánh mất bản tâm thì mới tu thành được.”
Hòa thượng trẻ tuổi ngay lập tức hiểu ra, từ đó về sau một mực suy nghĩ cẩn thận, tinh tấn tu luyện và cuối cùng chứng đắc La Hán.