Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Fu Wah – nữ tỷ phú bất động sản Trần Lệ Hoa
Giữ vị trí chủ tịch của Tập đoàn Fu Wah Group – một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Bắc Kinh, nữ tỷ phú tự thân Trần Lệ Hoa không còn là cái tên xa lạ với người Trung Quốc. Thế nhưng, ít ai biết rằng, Trần Lệ Hoa đã trải qua một cuộc đời truân chuyên để đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng hôm nay.
Hậu duệ đời cuối vương triều Mãn Thanh
Sinh năm 1941, Trần Lệ Hoa là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Mãn Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng tại Trung Quốc vào những năm 40 của thế kỷ XX. Được sinh ra trong Cung điện Mùa hè (Di Hoà Viên) uy nghiêm và tráng lệ, nhưng tuổi thơ Trần Lệ Hoa lại chẳng mấy êm đềm. Sinh ra đúng thời loạn lạc, Trần Lệ Hoa đã tận mắt chứng kiến triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu sụp đổ sau 3 thế kỷ cầm quyền. Từ một tiểu thư danh gia vọng tộc, gia đình Trần Lệ Hoa bị đẩy đến đáy khi mất đi cả gia thế lẫn tiền tài.
Quãng thời gian tuổi thơ sau khi rời khỏi Cung điện Mùa hè ít khi được Trần Lệ Hoa nhắc tới. Theo CNN, do gia cảnh quá vất vả nên khi mới 15 – 16 tuổi, Trần Lệ Hoa đã phải bỏ học cấp ba để đi làm công nhân trong một xưởng gỗ để phụ giúp gia đình.
Vươn lên thành “nữ vương bất động sản Bắc Kinh”
Sau một thời gian làm công nhân, Trần Lệ Hoa đã tích lũy được một số kinh nghiệm về đồ gỗ. Bà nhanh chóng tự mở một cửa hàng buôn bán và sửa chữa đồ nội thất của riêng mình tại Bắc Kinh khi mới chớm 20 tuổi. Hai thập kỷ sau đó, nhận thấy thị trường đồ gỗ cổ ở Hong Kong – lúc đó là thuộc địa của Anh, đang phát triển mạnh, Trần Lệ Hoa đã chuyển tới Hong Kong để theo đuổi giấc mơ phục chế đồ nội thất cổ của mình. “Khi tôi trưởng thành, tôi cảm thấy cần phải bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của người Trung Hoa” – bà Lệ Hoa nói với CNN.
Năm 1980, ngay khi chuyển tới Hong Kong, bà đã mở một nhà máy chuyên sản xuất đồ nội thất và bắt đầu tạo ra những thiết kế mô phỏng lại những đồ cổ bà đã từng được thấy trong các cung điện ở Bắc Kinh. Bên cạnh đó, bà vẫn duy trì hoạt động kinh doanh các đồ nội thất hiện đại để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Sự nghiệp kinh doanh của bà nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu. Tới cuối thập niên 80, bà đã mua được 12 căn biệt thự và trở thành một hiện tượng đình đám ở đất Hong Kong lúc bấy giờ.
Cũng trong thời gian này, nhận thấy tiềm năng của ngành bất động sản tại quê nhà, Trần Lệ Hoa bán hết tài sản tại Hong Kong và trở lại Bắc Kinh để tìm hiểu thị trường nhà đất. Năm 1998, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Fu Wah – một tập đoàn kinh doanh đa ngành. Thời gian đầu, Fu Wah chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Tập đoàn nhanh chóng phát triển và giành được quyền xây dựng nhiều dự án trọng điểm của thành phố như phố kinh doanh Kim Bảo, Trung tâm Thương mại Thế giới, Đài phun nước Bắc Kinh và Kênh đào Bắc Kinh.
Từ những thành công đó, Fu Wah mở rộng mạng lưới kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Hiện nay, Fu Wah đang là đơn vị làm chủ nhiều bất động sản lớn tại các tỉnh thành như Chang An Club, tổ hợp căn hộ cao cấp Lee Garden hay tổ hợp nhà phố thương mại khu Vương Phủ Tỉnh… Nhờ những thành công trong lĩnh vực bất động sản, Trần Lệ Hoa đã vươn lên trở thành một trong ba tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc với tài sản ròng lên tới 5,8 tỷ USD, theo định giá của Forbes năm 2018, được mệnh danh là “nữ vương” trong giới bất động sản Bắc Kinh.
Chia sẻ với báo chí Trung Quốc về bí quyết thành công, Trần Lệ Hoa cho biết trước khi làm bất cứ điều gì, bà luôn xem xét tới lợi ích của quốc gia, lợi ích của người dân và lợi ích của đối tác. Trong kinh doanh, trung thực và uy tín chính là hai yếu tố quan trọng nhất với bà.
Tình yêu lớn dành cho di sản truyền thống
Không chỉ thành công trong lĩnh vực bất động sản, Trần Lệ Hoa còn đạt được nhiều thành tựu trong việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Một năm ngay sau khi thành lập Tập đoàn Fu Wah, bà mạnh tay đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (660 tỷ đồng) để xây dựng Bảo tàng gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc – nơi gìn giữ và bảo tồn đồ gỗ cổ đầu tiên và lớn nhất thế giới.
Trải dài trên diện tích 25.000 m2, bảo tàng của bà lưu giữ hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật được chế tạo và điêu khắc từ gỗ đàn hương đỏ như mô hình Tử Cấm Thành, tháp Feiyun, chùa Long Tuyền… Nhiều người ví von rằng gỗ đàn hương đỏ là mối tình đầu của bà. Nó gắn bó với bà từ thuở còn sống trong “nhung lụa” và rồi ở lại tâm trí bà mãi mãi, kể cả lúc khốn khó hay khi đã đứng trên đỉnh cao danh vọng.
“Gỗ đàn hương là một phần quan trọng trong nền văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi không thể đánh mất nó. Bản thân nó cũng đã là một điều kỳ diệu rồi”, Trần Lệ Hoa cho biết. Toàn bộ sản phẩm trong bảo tàng đều là sở hữu riêng của Trần Lệ Hoa, từ các tòa nhà cho tới hàng nghìn mẫu vật quý giá bên trong. Bà đã từng khẳng định bảo tàng này tiêu tốn tiền của nhiều hơn bất cứ dự án bất động sản nào mà Fu Wah từng đầu tư nhưng bà không hối tiếc vì đã xây dựng nó. Đặc biệt, Trần Lệ Hoa chưa bao giờ bán bất cứ món đồ nào trong bảo tàng kể cả khi được ngã giá rất cao.
Bà Lệ Hoa cho biết dù chưa bao giờ trông đợi bảo tàng mang lại lợi nhuận cho mình, nhưng bà không bao giờ nghi ngờ về giá trị lịch sử và văn hóa khổng lồ của nó. “Mỗi bộ sưu tập trong bảo tàng đều là kho báu và chúng ta không thể từ bỏ kho báu của đất nước mình. Kế thừa và mang văn hóa truyền thống Trung Quốc ra thế giới là trách nhiệm của các thế hệ. Bổn phận của thế hệ này là phải lưu giữ những di sản truyển thống để thế hệ sau hiểu được rằng văn hóa Trung Quốc nổi bật như thế nào”, bà nói.
Hôn nhân hạnh phúc với “Đường Tăng” kém 11 tuổi
Cuối những năm 1980, Trần Lệ Hoa trở về Trung Quốc đại lục để mở rộng mô hình kinh doanh. Đây cũng là thời điểm bà gặp gỡ và kết hôn với người chồng kém 11 tuổi, diễn viên Trì Trọng Thụy – vốn nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng trong bộ phim “Tây Du Ký” sản xuất năm 1986.
Theo Sina, Trọng Thụy xuất thân từ gia đình có truyền thống biểu diễn kinh kịch trong khi Lệ Hoa là người rất yêu thích môn nghệ thuật này. Sau lần gặp gỡ đầu tiên năm 1988, cả hai để lại ấn tượng tốt đẹp về nhau. Ban đầu, Trần Lệ Hoa chỉ nghĩ “người đàn ông này thành thật, đáng để kết bạn” và không có bất cứ ý định nào khác. Một người bạn trong Viện kinh kịch thấy đôi bạn đều độc thân bèn làm mối hai người thì Trần Lệ Hoa vừa nghe đã xua tay: “Không được, không được, người ta nhỏ hơn tôi cả chục tuổi”.
Tuy nhiên, người bạn này không từ bỏ ý định, kiên trì tác hợp cho hai người và họ đã thực sự thành đôi năm 1990. Cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa là đề tài bàn tán xôn xao trong dư luận lúc bấy giờ. Rất nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này mang nặng yếu tố tiền bạc bởi Trọng Thụy lúc bấy giờ là cái tên được nhà nhà biết đến, còn Lệ Hoa được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, từng kết hôn và có 3 con riêng. Đứng trước búa rìu của dư luận, cả hai vẫn nắm tay nhau sống hạnh phúc và tin rằng thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.
Sau khi kết hôn với Trần Lệ Hoa, Trì Trọng Thủy từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Hai vợ chồng cùng nhau nghiên cứu và vạch kế hoạch xây dựng Bảo tàng gỗ đàn hương Trung Quốc. Các công việc trong hạng mục này chủ yếu do Trì Trọng Thụy quyết định. Từ khi kết hôn, mọi việc Trì Trọng Thụy đều nghe vợ. Nhưng lần này, Trần Lệ Hoa tín nhiệm để chồng quán xuyến công việc. Công việc khiến Trì Trọng Thụy phấn chấn, năng động hơn.
Hôn nhân Trì Trọng Thụy – Trần Lệ Hoa kéo dài gần 30 năm. Nhân Dân Nhật Báo nhận định, đằng sau cuộc hôn nhân êm ấm đó là sự thông minh của người đàn bà thành công trên thương trường. Bởi Trần Lệ Hoa dường như đã dùng trí tuệ của mình, thậm chí dùng đến những “kế sách” để xây dựng gia đình. Trí tuệ đó cùng tình yêu thương, viết nên câu chuyện khiến nhiều người phải chiêm nghiệm.
Tháng 11/2017, Trần Lệ Hoa lập di chúc sớm, để lại phần lớn tài sản của bà cho ông xã Trì Trọng Thụy. Phần còn lại được đứng tên con trai riêng của bà với cuộc hôn nhân trước đó. Doanh nhân Trần Lệ Hoa đã sống một cuộc đời vẻ vang. Là người con gái mang dòng máu hoàng tộc rồi bị đẩy vào khốn khó, Trần Lệ Hoa đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành nữ vương trong giới bất động sản Trung Hoa. Cuộc đời của bà ắt hẳn sẽ là bài học truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là người đang mải miết đi tìm giá trị đích thực cho mình trong cuộc sống.
(Theo Zing – Tựa bài do DNSG Online đặt lại)