Hãy điềm nhiên trước nghịch cảnh
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc không hiểu tại sao tôi chọn chủ đề blog như vậy. Nhưng tôi nghĩ đây là câu thơ, là triết lý sống cần cho những người đang và sắp là mẹ đơn thân như tôi, cũng như nhiều người rơi vào hoàn cảnh éo le khác.
 
            Hai câu thơ "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý là: Núi cùng, nước tận, tưởng là không còn đường đi. Qua rặng liễu tối, đến khóm hoa tươi lại có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình nhưng lại mang đậm triết lý nhân sinh.    
 
            Nhân sinh vốn không phải một màu hồng. Ai cũng mong muốn cuộc sống hoàn mỹ nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, có lúc bạn sẽ gặp phải những hoàn cảnh đầy trớ trêu bế tắc, khiến bạn nghĩ bạn đã đến đường cùng, Đường cùng không chỉ là một hay hai lần thử thách mà nó là cả một bước ngoặt, một lần tỉnh ngộ và thăng hoa. Nó giúp chúng ta biết được sức chịu đựng và ý chí của bản thân. Cách bạn lựa chọn thái độ khi đối diện với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường bạn đi và đích bạn đến. “Vật cực tất phản!” (khi sự vật đi đến cùng cực tất sẽ sinh biến hóa) vốn là đạo lý nhân sinh. Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh.
 
            Khi chúng ta bước chân vào cuộc sống hôn nhân có ai không mong mình sẽ có một gia đình êm ấm, một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng, bên gia đình mình lựa chọn. Nhưng đâu phải sự lựa chọn nào cũng đúng. Khi yêu mọi thứ đều màu hồng, dù phát hiện tật xấu của người yêu nhưng cũng tự bào chữa cho bản thân nghĩ rằng mình có thể thay đổi được, và cũng thường quá tin vào lời hứa của đối phương.
 
            Có rất nhiều bài báo, bài viết trên internet về việc ly hôn, cuộc sống sau hôn nhân và cả việc làm mẹ đơn thân. Có người ủng hộ nhưng cũng có người chỉ trích những người làm mẹ đó vì họ cho rằng cái tôi và sự ích kỷ của người mẹ đó quá cao, không biết suy nghĩ cho những đứa con thơ. Nhưng ai thì cũng chỉ là người ngoài cuộc, không biết rõ sự tình bên trong thế nào, cuộc đời liệu cứ đi là sẽ đến? bạn cứ hi sinh, cứ suy nghĩ cho người khác thì họ sẽ tự đối xử tốt với bạn? Những người nhận xét, đánh giá bạn có sống hộ bạn? có chịu đựng những nỗi đau, nỗi sợ bạn trải qua? Và liệu bạn hi sinh cả cuộc đời đến lúc mất có mấy ai hiểu được sự hi sinh cao cả của bạn? Nếu có thì lúc bạn mất cũng chỉ là nước mắt, lời kể xót thương của người xung quanh. Đánh đổi một đời người như vậy có đáng không?
 
            Xã hội càng phát triển thì việc ly hôn càng nhiều hơn. Lý do tại sao? Trước nay, ở Việt Nam mọi người mặc định “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, dù người chồng, gia đình chồng như thế nào thì khi phụ nữ đã lấy chồng phải theo chồng không thể thay đổi vì họ bị phụ thuộc về kinh tế và sợ định kiến của xã hội. Nhưng thời nay, người phụ nữ không phải chỉ là bóng hồng sau lưng chồng mà họ ở cạnh chồng, cùng đi làm, cùng kiếm tiền chăm sóc con, vậy lý gì họ phải hầu hạ, cung phụng chịu đựng những ông chồng vũ phu, cờ bạc, rượu chè, không quan tâm gia đình, con cái hay những người chồng nhu nhược, không bảo vệ được vợ và gia đình mình?
 
            Ai cũng cho rằng họ ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân, không nghĩ đến con cái họ không đủ cha đủ mẹ. Nhưng có thực sự họ ích kỷ? Họ nghĩ cho người khác thì ai sẽ nghĩ cho họ? Ai sẽ sống hộ cuộc đời họ? Đời người ai biết trước ngày mai, ai biết họ sẽ sống được bao lâu? Và những đứa trẻ sống trong gia đình cứ phải cố đấm ăn xôi, bằng mặt chứ không bằng lòng đó liệu có thực sự hạnh phúc. Bên ngoài, nó tự hào vì có đủ cha đủ mẹ nhưng bên trong tâm nó sẽ ra sao? Suy cho cùng còn phụ thuộc vào cách dạy dỗ, nuôi nấng của đấng sinh thành.
 
            Cuộc đời bạn hi sinh cho người khác thì con bạn cũng sẽ học điều đó. Bạn có thể chịu đựng được nhưng có chắc bạn mong muốn nhìn thấy con bạn cũng như vậy? Cuộc sống của bạn ngày mai ra sao là do cách bạn lựa chọn hôm nay. Bạn đã sai một lần thì đừng mắc sai cả đời. Tôi không cổ vũ không ủng hộ những người sắp, đã và đang ly hôn vì tôi không biết cuộc sống thực sự của họ thế nào, có đáng để ly hôn không. Nhưng tôi hi vọng khi bạn ra quyết định ly hôn bạn đã nghĩ đủ mọi tình huống và đã vững tin rằng quyết định đó là đúng đắn. Đừng để mình phải sống cuộc đời ôm hận vì quyết định ngày hôm nay. Bởi cuộc sống sau ly hôn cũng chẳng dễ dàng. Bạn phải biết cách cân bằng thời gian giữa công việc, nuôi dạy và chơi với con. Bạn cũng phải đối mặt với những tình huống khi con hỏi về bố của mình, phải làm sao để con không thấy tủi thân khi chỉ sống cùng 1 trong 2 người. Bạn cũng phải xác định cách tăng thu nhập mà không chiếm nhiều thời gian làm nếu không có người hỗ trợ trong việc chăm con cái. Có nhiều thời điểm bạn mệt mỏi khi tự chăm con ốm, khi chưa hết tháng đã hết tiền trang trải sinh hoạt vì những phát sinh bất thường, hoặc khi chính bạn ốm mà không ai ở bên. Do tôi là một người đang trải nghiệm cuộc sống single mom sau ly hôn nên tôi dành thời gian để viết về cuộc sống và suy nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Vì mỗi chúng ta là một cá thể đặc biệt không ai có suy nghĩ, quyết định giống ai cả, vậy nên tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn và mong bạn cũng vậy.
 
            Cuối cùng, dù cuộc đời có đẩy mình vào hoàn cảnh nào, thử thách nào, bạn hãy điềm nhiên đón nhận tất cả, hãy mỉm cười và bước qua. Có một câu nói như thế này: “Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Còn khi khóc, bạn sẽ chỉ khóc một mình”.
 
            Cuộc sống này tươi đẹp hay u ám, hạnh phúc hay khổ đau, rốt cuộc ranh giới đó thật mong manh. Chỉ cần thay đổi thái độ, bạn sẽ thấy ở cuối con đường luôn có chỗ cho hy vọng.
 
Nguồn: sưu tầm