Chuyện tình cổ tích của cặp đôi tí hon
Anh Thắng và chị Sương đều là những người tí hon, chịu nhiều thiệt thòi. Vượt lên số phận, cả hai đã nỗ lực, có công việc ổn định. Họ còn viết lên câu chuyện tình yêu cổ tích khi đến với nhau bằng một đám cưới đặc biệt gây sốt mạng xã hội.
 
Vừa qua, đám cưới của cặp đôi anh Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Sương (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã gây sốt mạng xã hội. Hình ảnh chú rể chỉ cao 1,35m sánh đôi cùng cô dâu cao 1,3m khiến nhiều người xúc động. Bởi, cả hai đã trải qua những thiệt thòi trong cuộc sống trước khi đến với nhau.
 
 
Trong ngày vui ở quê nhà, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã đến chung vui cùng cặp đôi tí hon.
 
Anh Thắng là con trai cả trong gia đình có 5 anh em ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Trong khi các em đều cao lớn thì anh Thắng thấp bé nhất nhà. Thân hình tí hon khiến anh phải trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm. Thắng buồn, tủi thân khi trở thành tâm điểm trêu chọc của bạn bè nhưng không dám “bật” lại.
 
Nhưng về sau, những trò nghịch ngợm của chúng bạn cũng dần ít lại, khi họ hiểu những thiệt thòi của Thắng. Hơn nữa, Thắng cũng mở lòng mình ra, hòa nhập với mọi người.
 
 
Anh Thắng hạnh phúc khi tìm được mảnh ghép vừa vặn với mình (Ảnh: NVCC).
 
Với thân hình tí hon, Thắng nghĩ học xong cấp 3 rồi sẽ ở nhà phụ giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Nhưng rồi, cuộc đời Thắng rẽ sang hướng khác khi tình cờ gặp “ân nhân” lớn của cuộc đời.
 
Đó là năm học lớp 10, hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã đến nhà Thắng bảo đến ở cùng để truyền nghề. Hồi ấy, máy tính là cái gì đó xa xôi đối với cậu bé nghèo, chịu nhiều thiệt thòi như Thắng. Do đó, cậu bé ấy đã khăn gói đến nhà anh Hùng ở để học máy tính.
 
Học xong cấp 3, trung tâm của anh Hùng chuyển ra Hà Nội, anh Thắng cũng khăn gói đi theo và trở thành “thầy giáo”, truyền nghề cho những người có số phận không may như mình tại Trung tâm Nghị lực sống.
 
Nhờ sự nỗ lực và tài năng của bản thân, sự giúp đỡ của những người anh, người chị, đến nay Thắng đã tạo lập được cho mình cuộc sống khá ổn định. Hiện, anh đang làm IT cho một tập đoàn khách sạn lớn ở Hà Nội.
 
Chia sẻ về mối nhân duyên với người vợ ít hơn mình 5 tuổi, anh Thắng chia sẻ, quen chị Sương vào cuối năm 2020, khi cô gái Hà Tĩnh ra Hà Nội theo học tại Trung tâm Nghị lực sống.
 
Cô gái nhỏ xíu, có khuôn mặt rất xinh, nụ cười tươi tắn đã “hớp hồn” anh Thắng. Từ chỗ đồng cảm, tình yêu cứ lớn lên dần trong hai con người mà thoạt nhìn dễ bị mắng “trẻ con, mới tí tuổi đã yêu đương”. Anh Thắng chia sẻ, quá trình đi chơi thường bị hiểu nhầm là trẻ con yêu nhau, có người xì xào chỉ trỏ nọ kia…
 
Vượt qua những e ngại ban đầu, vượt qua những bàn tán, khi tình yêu đủ lớn, anh Thắng đã cầu hôn người con gái mình yêu. Sự gật đầu đồng ý của cô gái giúp anh càng có thêm niềm tin vào tình yêu, cuộc sống. Điều may mắn là gia đình hai bên đều tán thành tình yêu của đôi bạn trẻ.
 
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị đám cưới, anh Thắng tâm sự, do thân hình quá nhỏ bé nên người yêu không thể thuê được bộ váy cưới vừa ý. Do đó, anh quyết định thuê một đơn vị thiết kế váy cưới riêng cho vợ sắp cưới. Chàng trai xứ Nghệ mong muốn người yêu của mình sẽ xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại.
 
Một ngày cuối tháng 11 vừa qua, chú rể Nguyễn Văn Thắng trong bộ vest lịch lãm đã sánh đôi cùng cô dâu xinh xắn Nguyễn Thị Sương bước vào thánh đường trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hình ảnh về đám cưới tại quê nhà chú rể ở Nghệ An cũng gây sốt cộng đồng mạng.
 
Quyết định đến với nhau, nghĩa là cả anh Thắng và chị Sương phải chấp nhận một mái ấm thiếu đi tiếng cười của những đứa trẻ... Bởi anh chị đều mắc căn bệnh suy giảm tuyến yên. Căn bệnh quái ác không chỉ khiến hai người “mắc kẹt” trong thân hình trẻ con mà khiến việc sinh con cũng khó khăn.
 
Nhưng, chàng trai xứ Nghệ tin rằng đủ thấu hiểu, niềm tin vào đối phương thì cả hai sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm riêng, đặc biệt như cuộc đời của mỗi người. Hiện, đôi vợ chồng tí hon đang thuê một chung cư ở Hà Nội để sinh sống, làm việc, để viết tiếp câu chuyện tình yêu cổ tích…
 
Theo Thảo Nguyên/Nhà báo và Công luận