Yêu nhau đã lâu và cũng không ngại chia sẻ về bạn trai, vì sao chị vẫn nhất quyết không kết hôn?
Người ta kết hôn để có một đám cưới thật lãng mạn, để sinh con đẻ cái cho nhau, để kiến tạo mái ấm... Đám cưới tôi cũng có rồi, con thì không đẻ được nữa, vậy có nhất thiết phải kết hôn không? Mà kết hôn rồi có giữ được nhau cả đời không?
Tôi thích câu này: "Hãy cứ là tình nhân để tình ta thênh thang". Từ khi mới yêu đến giờ, chúng tôi thỏa thuận là không ràng buộc nhau, không xen vào cuộc sống riêng của nhau, không ghen tuông, giận hờn. Anh có thể chat, nhắn tin hay gọi điện cho người thứ ba trước mặt tôi. Nếu anh yêu người khác hay ngược lại, chúng tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn và chia tay trong vui vẻ. Nếu không thuộc về nhau thì không bao giờ sợ mất nhau.
Nghe có vẻ mong manh vậy, nhưng tôi và anh đã làm tình nhân của nhau được tám năm. Không biết anh ấy thế nào, còn tôi thú thật cũng có đôi lần gặp gỡ người khác. Nhưng sau những cuộc gặp ấy, tôi nhận ra anh vẫn là người đàn ông xứng đáng nhất với mình. Vậy là tôi yêu anh nhiều hơn.
Kỳ Duyên ở tuổi 50 yêu có khác gì so với thời 30?
Khác nhiều lắm, nhất là về tư duy, quan điểm. Chúng tôi không tính đến chuyện tương lai, nhưng sống hết mình cho mỗi ngày ở bên nhau. Vì biết đâu, ngày mai anh ấy sẽ yêu một cô gái khác.
Anh Huân (tên bạn trai Kỳ Duyên) có công việc khá bận rộn ở Mỹ, trong khi tôi cũng chạy show liên tục để phục vụ kiều bào và khán giả quê nhà. Không ai bắt ai phải chịu trách nhiệm về cuộc đời nhau, ngoại trừ công ty mà chúng tôi làm ăn chung. Thời gian gặp không nhiều nên hai đứa cố gắng làm cho nhau vui vẻ, thoải mái, thay vì tranh cãi và giận hờn. Thỉnh thoảng cũng có những bất đồng, nhưng đều là người từng trải, tôi và anh chọn giải pháp giữ lại quan điểm riêng của mỗi người và chuyển sang đề tài khác. Tôi thấy làm tình nhân cũng có cái hay của nó mà.
Có lẽ vì ở độ tuổi này, tôi đã trải qua quá nhiều thứ và chẳng còn gì để mất, để sợ. Tôi từng kết hôn hai lần và đều thất bại. Tôi từng thành lập công ty riêng và phá sản. Những chuyện đó bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của tôi đều biết. Tôi không còn sợ điều tiếng và cũng không quá xao động trước những lời khen, chê. Vậy thì có gì để mình phải ngại hay giấu giếm nữa.
Tôi đang ở giai đoạn thoải mái nhất của cuộc đời. Tôi vẫn có show đều đặn, có nhà cửa, công việc ổn định ở Việt Nam lẫn Mỹ, có con cái ngoan ngoãn, có một người đàn ông để yêu thương. Tôi muốn chia sẻ điều đó, và tôi tin khán giả cũng thích một Kỳ Duyên như vậy.
Đã bao lần chị thấy mất tự tin khi lớn tuổi hơn bạn trai?
Là phụ nữ, ai cũng lo lắng khi nghĩ về tuổi tác, về tóc bạc, làn da nhăn nheo theo năm tháng. Tôi cũng không là một ngoại lệ, nhưng cố gắng làm sao cho mình trẻ trung, lạc quan nhất. Nếu lo âu, mất ngủ thì dù có đắp lên mặt 10 lớp phấn xịn, bạn vẫn già. Tôi không thể đi cạnh tranh với những cô người mẫu, diễn viên 20 tuổi, da mặt căng mọng không một nếp nhăn. Nhưng ở tuổi 50, tôi nghĩ mình cũng tạm gọi là thành công khi được khen "nhìn giống đàn bà 40". Quan trọng là khi đi cùng nhau, mọi người đều nói chúng tôi xứng lứa vừa đôi.
Nhiều chị em trung niên hỏi tôi bí quyết để luôn được yêu khi mình "đã toan về già". Làm sao giữ đàn ông nổi nếu cô luôn đầu bù tóc rối, ăn mặc tuềnh toàng và hầu như không trang điểm. Có lần, tôi đến thăm studio của anh Nhật Bình - chuyên gia make-up của mình. Một chị trung niên đứng tần ngần trước tiệm và ngỏ ý muốn được trang điểm thử. Sau 30 phút, chị nhìn vào gương và bật khóc vì không tin mình có thể đẹp như vậy. Tôi thấy phụ nữ Việt Nam quả thật rất thiệt thòi vì thiếu những kỹ năng chăm sóc và yêu thương bản thân. Tôi và anh Nhật Bình đang lập nên những dự án nho nhỏ, như lớp học trang điểm nhanh, với hy vọng thay đổi những quan điểm cũ về "cái nết đánh chết cái đẹp". Theo tôi, ở thời đại bây giờ, hai cái đều quan trọng ngang nhau.
Tôi chú trọng đến vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Công việc đòi hỏi tôi phải trang điểm nhiều, làn da có nguy cơ lão hóa nhanh hơn người bình thường. Từ khi nhận ra được điều này, tôi chuyển sang xài mỹ phẩm không chứa chất chì để đỡ hại da. Thay vào đó, tôi ưu tiên cho những sản phẩm có thành phần thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Tôi cũng tập thể dục đều đặn để có thể diện vừa những bộ đầm dạ hội bó chặt eo. Là nghệ sĩ, tôi sống nhờ khán giả nên chừng nào còn làm nghề là tôi còn phải ăn kiêng, giữ eo và trang điểm.
Mà đâu chỉ có nhan sắc, thần thái và lời ăn tiếng nói cũng là điều rất quan trọng. Ở nhà thì sao cũng được nhưng khi lên sân khấu, thảm đỏ, tôi muốn mình phải tỏa sáng. Khi nào thấy không thể tỏa sáng được nữa thì mình về hưu, ở ẩn, nhường sân khấu lại cho đàn em.
Có quan điểm sống và yêu cởi mở, chị thấy mình giữ được mấy phần của người phụ nữ Việt Nam truyền thống?
Nói gì thì nói, mình là người của công chúng nên đừng bao giờ đi quá xa ranh giới của sự an toàn. Tôi sống cởi mở là để bản thân luôn thoải mái, ít căng thẳng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tối nào mình cũng vào vũ trường nhảy nhót, đốt thuốc lắc, nốc rượu bia rồi nằm vật ra sàn đến khi bạn trai đến dìu về. Đó không phải là cách sống mà Kỳ Duyên hướng đến. Vả lại, là một bà mẹ đơn thân, tôi làm gì cũng phải nghĩ cho con cái. Con là tất cả của tôi bây giờ. Chỉ đến khi có con, tôi mới nghĩ đến chuyện làm việc nghiêm túc. Sau bao sóng gió, tôi còn động lực làm lại từ đầu cũng là vì con.
Tôi cũng không để ý lắm việc mình dạy con theo kiểu nào, vì tôi học từ bố mẹ, đọc sách báo và tham khảo các nghiên cứu khoa học. Hễ cái nào hay là tôi ứng dụng. Tôi thích sự gắn kết của một gia đình Việt Nam hơn là cách sống độc lập và xa cách của người Tây. Dù không nuông chiều con và luôn bắt con phải tự lập sớm, tôi vẫn dành ra một khoản tiết kiệm nhất định cho mỗi đứa, lỡ chúng có vấp ngã cũng đỡ đau khi có vốn làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, tôi không thích quan điểm con lớn lên phải có trách nhiệm báo hiếu của người Á Đông. Sinh con hay không là quyền lựa chọn của mỗi ông bố, bà mẹ. Đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm lo cho nó, ít nhất là đến năm 18 tuổi. Mà có một đứa con để ẵm ngửa trên tay, ngắm con lớn lên từng ngày là điều quá tuyệt vời. Nghĩ lại, chồng cũng không là của mình, tài sản cũng là vật ngoài thân. Chỉ có những đứa con mới thật sự thuộc về mình thôi.
Tôi chưa xem giờ nghĩ có con là gánh nặng, nợ nần... nên thấy việc nuôi con hết sức nhẹ nhàng. Tôi cũng để con tự quyết định tương lai, chỉ khuyên chúng chăm chỉ lao động, làm việc bằng lý trí và yêu một người đàn ông bằng con tim.