Gác lại những ngày bận rộn trong cuộc sống, em lại muốn tìm cho mình một chút bình yên nơi cái Cuộc sống ồn ã này. Em, cô gái mạnh mẽ là vậy, dũng cảm là vậy. Đôi khi người ta còn thấy ở em chút bất cần, chút ngang ngược nhưng sâu thẳm trong tâm hồn em lại là một con người hoàn toàn khác. Em hay cười, em hay hát vu vơ, em hay mơ mộng vậy nên người ta mới nghĩ em là một cô gái cứng rắn, không cần chở che. Thử một lần nhìn sâu vào đôi mắt em đi, nơi đó chứa đựng cả một bầu trời những nỗi buồn, những chông chênh của cuộc sống.
Sống hồn nhiên đó, vui vẻ đó nhưng nhiều khi những nỗi buồn vô thức chợt ùa về, không lối thoát ra em lại muốn buông mình thật nhẹ giữa cái khoảng không bao la này, không phải là chìm đắm vào những nỗi buồn đâu, mà em muốn mình im lặng, để trải nghiệm hết chúng. Đơn giản là một buổi chiều nào đó, em nhẹ nhàng khoác cho mình chiếc áo phông, quần jean thật thoải mái, tô cho mình chút son môi, thả tự do cho mái tóc dài bay trong gió. Em xách balo lên, và đi. Cũng không phải ở đâu đó xa xôi mà chính là giữa thành phố này, nơi cái ỗn ã này, nơi em sống. Tự do sải bước, tự do ngắm nhìn dòng người qua lại, chìm đắm trong những bản nhạc buồn da diết và sâu lắng… Em cảm thấy tâm hồn mình thật bình yên, bình yên đến lạ. Hít thở thật sâu cái mùi vị nồng nàn của cuộc sống, suy nghĩ về những chuyện đã qua rồi bất giác mỉm cười, chắc hẳn còn nhiều nuối tiếc nhưng biết làm sao được làm sao để làm lại được khi tất cả chỉ còn lại 2 chữ “ Đã từng”. Em cũng không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần một bờ vai cho em tựa đầu vào thật lâu trong những ngày chông chênh của năm tháng, một bàn tay có thể đan chặt lấy tay em trong những lần lạc lõng bước ra phố chiều đông… Có xa vời quá không, có xa xỉ quá không?? – Không đâu em ạ, em là một cô gái đặc biệt, em xứng đáng để được yêu thương… Em đừng vội vàng tìm kiếm, đừng đi đâu kẻo lạc mất rồi một ngày nào đó không sớm thì muộn, hạnh phúc sẽ mỉm cười và đến bên em một cách thật nhẹ nhàng và bình yên nhất, như chính tâm hồn em vậy.
Mặc cho dòng đời cứ xô ngã em, ngã rồi em cũng sẽ tự mình đứng dậy và bước tiếp, em vẫn sẽ cứ mỉm cười và xinh đẹp. Tiếc gì mà không sống thật với mình chứ, mẹ cho em đôi chân để em bước đi, cho em đôi mắt đẹp để nhìn đời, cho em đôi môi hồng để luôn mỉm cười với cuộc sống thì sao em lại không thể vứt bỏ mọi nỗi buồn mọi khó khăn để thay đổi mình..
Kiuty Phan's