Tôi thường thấy người ta vứt bỏ những đồ vật cũ như bỏ đi những những thứ phế liệu nhưng vẫn có những món đồ dù đã cũ đến mức không thể sử dụng được họ nâng niu, cất giữ. Có thể đó là những món đồ có ý nghĩa đặc biệt với họ. Đặc biệt vì đã từng gắn bó như một phần cuộc sống hoặc gắn với người nào đó, hoặc vì lí do nào khác.
Vậy với người đã cũ thì sao?
Những người cũ, họ đã đi qua cuộc đời ta. Có những người ta có thể quên trong vòng ngày, một tháng, một năm nhưng có những người ta phải mất cả đời mới có thể quên đi được họ. Người cũ đó đã đi qua cuộc đời ta và để lại một vết sẹo, một vết thương lòng, vì quá thương mà đem lòng hận, vì hận mà chẳng thể quên, mà nhớ nhung vương vấn một đời.
Có những người cũ chia tay là hết yêu, nhưng với người cũ ấy chia tay không bao giờ là ngừng yêu cả. Chỉ là ta sẽ yêu họ theo một cách khác.
Người cũ ấy đã quay lưng lại với ta…
Có những yêu thương đã trở thành thói quen. Là những sáng dậy sớm viết những dòng tin nhắn không được gửi. Là những lúc muốn chúc ai đó ngủ ngon nhưng chỉ biết nhìn vào một nickname đang sáng cho đến lúc thoát hẳn.
Ta nhớ đến họ giống như giống như nhịp thở nhưng chỉ biết lặng nhìn những status, ngắm đi ngắm lại những bức hình. Là những lúc nhớ đến cồn cào nhưng dặn lòng câm lặng.
Ta vẫn thường lui đến những nơi đã từng là kỷ niệm nhưng chỉ là đi một mình.
Ta vẫn dõi theo người đó. Nhưng tất cả chỉ còn là: lặng lẽ!
Có những điều ta phải học thêm và sống chung với nó…
Phải học cách đi một mình trên những con đường dài
Phải học cách quên ai đó dù biết là không thể.
Buồn bã thành thói quen, cô đơn thành tri kỷ…
Ta vẫn tự hỏi mình vì sao yêu một người lại khổ đau đến vậy?
Vì đem lòng yêu một người là tự mua sợi dây ưu tư buộc quanh đời mình...
Nhưng nếu được một lần nữa yêu thương người cũ, bạn có sẵn sàng để bắt đầu không?
Siêu Bướng